Một ngày nọ, trong hành trình tìm kiếm con người, Hoàng tử bé gặp một con cáo. Con cáo chào hỏi và Hoàng tử bé lịch sự trả lời. Tuy nhiên, cậu không thấy con cáo đâu. Tiếng nói của con cáo vọng lên từ dưới tán cây táo. Hoàng tử bé hỏi con cáo đó là ai. Con cáo trả lời là mình là một con cáo. Hoàng tử bé đề nghị con cáo chơi với mình vì cậu đang buồn. Tuy nhiên, con cáo từ chối vì nó chưa cảm hoá. Hoàng tử bé tò mò hỏi cảm hoá là gì. Con cáo lưu ý rằng Hoàng tử bé không phải là người trên hành tinh này và hỏi cậu đang tìm gì. Hoàng tử bé nói cậu đang tìm con người và muốn biết cảm hoá có nghĩa là gì.
Con cáo giải thích rằng con người có súng và đi săn. Họ còn nuôi gà và điều đó làm con cáo phiền lòng. Hoàng tử bé nói cậu không tìm kiếm gà mà đang tìm bạn bè. Con cáo nhấn mạnh rằng cảm hoá là một khái niệm đã bị lãng quên, nghĩa là làm cho gần gũi hơn. Hoàng tử bé hỏi làm cho gần gũi hơn là sao. Con cáo lên giọng, nói rằng đối với mình, Hoàng tử bé chỉ là một cậu bé giống như hàng nghìn cậu bé khác. Nhưng nếu Hoàng tử bé cảm hoá mình, hai người sẽ cần nhau và trở thành duy nhất trên đời của nhau.
Hoàng tử bé hiểu rồi và kể về bông hoa mà cậu đã tìm thấy. Con cáo thấy hứng thú và hỏi liệu bông hoa đó có cùng quyền lực. Hoàng tử bé trả lời rằng không phải trên Trái Đất, mà trên một hành tinh khác. Con cáo tiếp tục hỏi liệu có thợ săn trên hành tinh đó không. Hoàng tử bé trả lời là không. Con cáo thấy chuyện này thú vị và buồn rồi nói rằng cuộc sống của con cáo rất đơn điệu. Mọi con gà đều giống nhau và mọi con người cũng vậy. Nhưng nếu Hoàng tử bé cảm hoá con cáo, cuộc sống của nó sẽ sáng rực hơn. Bước chân của Hoàng tử bé sẽ gọi con cáo ra khỏi hang, như là tiếng nhạc. Và con cáo sẽ nhớ đến Hoàng tử bé khi nhìn thấy đồng lúa mì và mái tóc vàng óng.
Hoàng tử bé cảm hoá con cáo sau một thời gian dài. Trước khi rời đi, con cáo nghĩ mình sẽ khóc. Hoàng tử bé nói rằng nếu con cáo khóc, đó là do con cáo muốn cậu cảm hoá nó. Con cáo đồng ý và nói rằng mình sẽ khóc. Tuy nhiên, Hoàng tử bé nhấn mạnh rằng con cáo sẽ không được gì từ việc đó. Con cáo nói rằng nó có màu lúa mì, điều đó đã làm cho nó trở thành một thứ đặc biệt. Sau đó, con cáo nói rằng hãy quay trở lại vườn hoa hồng, Hoàng tử bé sẽ hiểu rằng bông hoa của cậu là duy nhất trên đời và con cáo sẽ tặng cậu một bí mật làm quà.
Hoàng tử bé quay lại vườn hoa hồng và nói rằng các bông hoa không giống bông hoa của cậu. Các bông hoa không có giá trị và không ai cảm hoá chúng. Nhưng bông hoa của cậu đã trở thành quan trọng đối với cậu vì Hoàng tử bé đã dành thời gian chăm sóc nó. Hoàng tử bé trở lại chỗ con cáo và nói lời tạm biệt. Con cáo chia sẻ bí mật của mình rằng người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim và điều quan trọng vô hình chỉ có trong mắt trần. Hoàng tử bé nhớ lại điều này và nói rằng cậu có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã cảm hoá và với bông hoa của mình.
Câu chuyện về Hoàng tử bé và con cáo đã kết thúc. Nhưng trái tim của chúng ta được dạy rằng cảm hoá là điều quan trọng, và chúng ta nên trân trọng những người và vật phẩm mà chúng ta đã cảm hoá trong cuộc sống. Chỉ có bằng cách đánh thức trái tim và dành thời gian và tình yêu, chúng ta mới có thể cảm hoá và tạo nên những mối quan hệ ý nghĩa và đáng giá.