Hồi xưa, có một phú ông có một cô con gái xinh đẹp. Nhiều chàng trai đã mê nàng, nhưng phú ông luôn từ chối họ. Phú ông thường nói với mọi người rằng: “Tôi chỉ cần một người thông minh, lanh lợi chứ không cần nhiều vàng bạc. Tôi không bao giờ giận dữ, nhưng nếu ai đó có thể khiến tôi giận, họ xứng đáng làm rể tôi”.
Nghe lời thách thức của phú ông, nhiều chàng trai đã đến để thể hiện tài năng và chiếm được trái tim của cô con gái đẹp. Nhưng bất kể họ dùng cách gì để chọc tức phú ông, ông ta đều coi như không có gì. Ông không chỉ không giận dữ mà còn thường cười và khiến những người cho mình thông minh lanh lợi đau lòng.
Một ngày nọ, một chàng trai mồ côi đến xin ở thuê cho phú ông và chấp nhận thách đố của ông. Phú ông chỉ coi chàng như một người làm công. Chàng trai làm việc chăm chỉ và cẩn thận. Phú ông vui mừng vì có một người làm việc cẩn thận và chịu khó.
Một hôm, mồ côi rủ phú ông đi buôn bông. Mua bông vào thời điểm đó rất khó, nhưng nhờ tài tháo vác của mình, mồ côi đã mua được hai gánh bông. Khi trả gánh bông cho phú ông, chàng trai nói: “Bông ở đây trắng và tốt, nếu ông bán ở nơi này, ông có thể kiếm một vốn bốn lãi ngay. Tôi sẽ ở lại mua thêm một gánh nữa. Ông đi trước và giúp tôi mang gánh bông này về nhà. À, tôi đã nén chặt bông, ông không cần xếp lại bông nữa”.
Nghe lời mồ côi, phú ông vui lòng nhận gánh bông và đi về. Nhưng ông không biết rằng trong gánh bông đó, mồ côi đã chui vào và ngồi trong một cái bồ. Khi phú ông dậy sáng, không thấy mồ côi đâu, ông nghĩ rằng chàng trai đã đi mua thêm hàng sớm. Ông vui vẻ đưa gánh bông lên vai và cảm thấy nặng nề.
Mặc dù vất vả, nhưng ông ý nghĩ về số tiền ông bỏ ra và giữ vững lòng kiên nhẫn để mang hai gánh bông về nhà. Khi vào nhà, ông đặt gánh bông xuống và ngồi phệch bên cạnh. Lúc đó, mồ côi từ trong bồ chui ra, làm phú ông sửng sốt. Ông trợn tròn đôi mắt nhìn mồ côi và mồ côi cười và hỏi: “Ông cảm thấy gánh nặng và mệt lắm phải không? Xin ông tha lỗi cho tôi. Bây giờ ông mới hiểu rằng người gánh vác thường gặp khó khăn và mệt nhọc”.
Phú ông tức giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi mồ côi: “Mày đã ở trong bồ từ khi nào? Vậy là mày buộc tao phải gánh cả mày từ sáng đến giờ à? Đồ tệ hại! Mày làm tao suýt chết mệt vì mày đấy! Vậy mày không ở lại để mua thêm bông cho tao à?”
Mồ côi vẫn cười và trả lời: “Bông ở đó hết rồi, nếu muốn mua thêm, ông phải đến chợ khác”.
Phú ông nghiêm nét mặt trách móc: “Thề là hôm qua mày đã lừa tôi! Đồ mất dạy!”